hanoi_vip
Posts: 685
Joined: 6/23/2006
Status: offline
|
Ôi sung sướng thay được "Bác" dạy dỗ không những 5 điều mà còn rất nhiều điều "để đời" của "Bác", nói đến mấy ngày cũng không hết "công ơn của người". Hãy thử xem lại mấy điều mà "Bác" và các "cháu ngoan của Bác" đã để đời như sau: Điều 1: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào Về Yêu Tổ quốc: Theo Bùi Tín, (Cựu đảng viên Cộng Sản và cựu Đại Tá QĐ Nhăn Răng, viết nhân ngày 19/5/2003, 113 năm sinh của ông Hồ) Bác đã tôn vinh các "lãnh tụ vĩ đại" của ngoại bang như sau: .... cả cuộc đời còn lại ở ngoài nước, suốt từ 1923 đến 1942, 1943 là dưới trướng của Staline và của Mao Trạch Đông, mà HCM tôn thờ ngay là lãnh tụ vĩ đại "Bác bảo đảm với các chú các cô rằng 2 vị này không bao giờ phạm sai lâm" (HCM : nói chuyện tại Đại hội ĐCS lần thứ II, tháng 1/1951). Các học giả nước ngoài viết tiểu sử HCM, nên tìm đọc cuốn «Những kinh nghiệm tiến nhảy vọt của TQ» ký tên Trần Lực - một bút danh của HCM -, do nhà xuất bản Sự Thật của ĐCS in năm 1967, trong đó HCM ca ngợi hết lời những sáng tạo nấu thép trong sân nhà nông dân và đuổi chim bằng hò hét, trống kèn khắp cả nước Tàu để bảo vệ mùa màng, cũng như nhảy ương ca trên thảm lúa cao sản. Cái nhìn nhẹ dạ ngây ngô hay sự đồng loã thêu dệt đối với nhà phù thuỷ Tàu họ Mao ? Thế là với niềm tin sắt đá như thế, HCM bê nguyên mô hình Liên Xô và TQ CS vào để xây dựng miền Bắc, rồi cứ thế cho cả nước thống nhất ! " ....... Theo tài liệu trong văn khố Pháp và quốc gia khác thì sự "ra đi tìm đường cứu nước" của "Bác" không rõ ràng ngay từ đầu. Ngay lúc đầu ông có ý định làm tay sai cho Thực Dân Pháp khi nộp đơn xin vào trường Thuộc Địa. Nếu HCM được thu nhận làm tay sai cho Pháp có lẽ vài triệu sinh mạng VN có lẽ đã không khổ hay bị giết hại. "...Ông sinh vào khoảng 1890-1895 tại Nghệ An, mồ côi mẹ rất sớm, cha đậu phó bảng, làm quan đến chức tri huyện nhưng vì say rượu đánh chết người nên mất chức, bị tù, rồi lưu lạc vào Nam chết trong cô đơn và nghèo khổ. Hồ Chí Minh học hết tiểu học, đang học trường Quốc Học tại Huế thì phải bỏ học vì cha bị mất chức. Ông sống vất vưởng ở trong Nam, đặc biệt tại Sài Gòn vài năm, rồi đi làm phụ bếp trên một tàu buôn và tới Pháp năm 1911. Tại đây ông làm đơn xin vào học Trường Thuộc Địa, một trường đào tạo công chức cho chế độ thuộc địa Pháp ở Nantes , nhưng bị từ chối. Ông lên Paris sinh sống bằng nghề tô ảnh, gặp một số trí thức có tinh thần quốc gia trong đó có Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền và hợp tác với họ. Ông gia nhập Đệ Nhị Quốc Tế, rồi Đảng Cộng Sản Pháp, và được gửi đi Nga huấn luyện năm 1923. Cuối năm 1924 ông được cử làm thông ngôn cho phái đoàn Nga tại Trung Quốc do Borodin cầm đầu ;" .... Về "đức tính Yêu đồng bào" của "Bác": Theo Bùi Tín, sau đây là thành quả dậy dỗ của "Bác" cho "cháu ngoan của Bác" đối với đồng bào: ".. nhiều vấn đề nghiêm trọng mới lại nảy sinh : bất công xã hội mở rộng, nạn nghiện hút, đĩ điếm, cờ bạc, mê tín dị đoan tăng cao, nạn tham nhũng hoành hành bất trị, tệ hối lộ, hoa hồng, chia chác công quỹ, làm thịt tài sản quốc gia trên quy mô lớn ngang nhiên diễn ra, làm đau lòng mọi người còn lương tâm và nhân cách. " Ai cũng biết tính yêu đồng bào đã được "thể hiện" rõ qua việc đấu tố giết hại hàng triệu dân lành miền Bắc khoảng 1954. Một việc giết người ghê tởm mà chính "Bác' vài năm sau đó đã đổ lỗi cho Trường Chinh Đặng Xuân Khu. Ngay cả Hoàng Tùng, cựu bí thư của HCM trong một quyển hồi ký xuất bản vài năm trước đã thú nhận việc làm sai lầm này khi đổ lỗi vì đã bị áp lực của Trung Cộng nên đành phải thi hành chính sách "Cải Cách Ruộng Đất" đẫm máu dân lành này. Nhưng Bùi Tín nói về tính yêu đồng bào của "Bác" và "các cháu của Bác' không ghê tởm bằng việc HCM đã ra lệnh hay tối thiểu đã im lặng khi để chính Bộ Trưởng Công An CS giết "người tình dân tộc thiểu số" của "Bác". Ông Nguyễn Minh Cần (cựu Phó Chủ Tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội) và Ông Vũ Thư Hiên đã cho biết như sau: ....... "Câu chuyện đại để thế này: có một chị nữ thanh niên người Nùng ở Cao Bằng, tên là Nông Thị Xuân, được đưa đến "phục vụ" Bác Hồ, cô đưa em là Nông Thị Vàng và một cô em họ nữa về Hà Nội. Sau đó, cô Xuân đẻ cho Bác một đứa con trai, được đặt tên là Nguyễn Tất Trung, và còn có tin đồn, một đứa con gái nữa, tên là Nguyễn Thị Trinh ... Thế rồi Trần Quốc Hoàn hiếp cô Xuân tại nhà phố Hàng Bông Nhuộm, sau đó giết chết, rồi bày trò xe ô tô cán người tới đường Nhật Tân để lấp liếm tội ác. Sau khi cô chị bị giết, cô em chạy về Cao Bằng, rồi cũng bị giết nốt để "bịt đầu mối", và người em họ cô Xuân cũng không thoát khỏi bàn tay đẫm máu của nó. Người yêu của cô Vàng đã viết thư tố cáo hung thủ. " ......... Nguyên văn bài viết của ông NM Cần trong Web site sau đây: http://www.doi-thoai.com/nmc_suthat.html Đồng bào VN mỗi lần nghe thấy sắp "được Bác yêu" nghe mà phát rét, chạy vắt giò lên cổ. Năm 1954 hơn 1 triệu đồng bào miền Bắc bỏ của, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ quê cha đất tổ, bỏ mồ mả ông bà để chạy xa "Bác" vào Nam. Trước năm 1975, biết bao cuộc di tản của hàng trăm ngàn đồng bào miền Nam (di tản Quảng Trị, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột, v.v.) cũng vì nghe "các cháu ngoan của Bác" sắp về. Ngày 30/4/75, hàng triệu dân miền Nam đạp lên nhau mà chạy cũng vì sợ được "Bác" yêu và không muốn sống với Đảng của "Bác". Vài năm sau 1975, hàng trăm ngàn người VN đã liều chết tìm đường vượt biên (bộ và thủy) cũng vì sợ cái tính yêu đồng bào của "Bác và các cháu ngoan của người". Hàng trăn ngàn người đã bỏ mạng trên con đường chạy xa "bác" vì sóng to gió lớn, vì hải tặc giết hại, vì sương lam chướng khi bên Cam Pu Chia. Họ chấp nhân rủi ro ngay cả đến cái chết cũng chỉ vì "không muốn được Bác và Đảng yêu". Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Trong khi kỷ luật không được tốt lắm vì "Tham nhũng đã trở thành "quốc nạn", từ trên xuống dưới, hết thuốc chữa", thì đoàn kết có lẽ rất tốt vì đã bao che cho nhau trong việc ăn cắp của công và hút máu dân lành. Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm : Việc HCM tự viết tiểu sử mình qua nhiều bút hiệu khác nhau như T. Lan và Trần Dân Tiên đã được phanh phui bởi nhiều cựu đảng viên và học giả trên thế giới. Cái màn tự đánh bóng, một tính rất "khiêm tốn và thật thà kiểu Bác Hồ" một kiểu mày trơ trán bóng mà không một người có chút tự trọng hay liêm sỉ dám làm. Hãy thử đọc một đoạn sau của NG Kiểng về việc này: "Chính Hồ Chí Minh cũng đóng góp tích cực vào việc gây hoang mang và lẫn lộn về tiểu sử của ông. Ông dùng những bí danh T. Lan và Trần Dân Tiên để viết về mình một cách mơ hồ. Trong cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch", ông Trần Dân Tiên, tức Hồ Chí Minh, thuật lại cảm giác bồn chồn sung sướng khi được "Hồ chủ tịch" tiếp và được ông Hồ Chí Minh trả lời như sau khi ngỏ ý muốn viết tiểu sử của ông : "Tiểu sử ? Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ". Câu chuyện này chứng tỏ Hồ Chí Minh là một người giả dối muốn đánh bóng tiểu sử của chính mình ; đó là tâm lý của những người trong thâm tâm không hãnh diện về mình." Hay của một người biết HCM rõ ràng hơn, ông Nguyễn Minh Cần cựu Phó Chủ Tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội viết về đức tính "khiêm tốn và thật thà" của "người Bác vô vàn kính yêu": .... "Người viết bài này hy vọng góp thêm vài "mẩu chuyện" vào cuốn sách "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch" của Trần Dân Tiên mà như lời giải thích miệng "từ Trên", khi cuốn sách được xuất bản lần đầu ở miền Bắc -- "tác giả của nó là một nhà báo nổi tiếng có cơ hội được biết rõ về thân thế của Người". Thực ra, hồi những năm 50, đại đa số cán bộ, chứ nói gì đến nhân dân, chưa hề nghe tên và không ai biết cái ông "nhà báo nổi tiếng" Trần Dân Tiên, tác giả cuốn sách "bất hủ" đó, là ai cả. Chỉ có một số rất ít cán bộ cao cấp thì thầm rỉ tai nhau về điều bí mật quốc gia: "... Chứ còn ai nữa!" Mãi về sau này, qua hàng mấy thập niên, nhiều người mới ngã ngửa ra là ông tác giả "Chứ còn ai nữa!" đó, ông Trần Dân Tiên huyền thoại kia, chính là ông Nguyễn Tất Thành, cũng chính là ông Nguyễn Ái Quốc, và cuối cùng, cũng chính là ... ông Hồ Chí Minh. Thế nhưng báo chí chính thức ở Việt Nam cho đến nay vẫn tiếp tục "giấu như mèo giấu c..." Theo tôi biết, hình như trong "thế giới" cộng sản, chỉ có hai lãnh tụ trực tiếp tham gia vào việc "xây dựng" tiểu sử của mình để lưu danh hậu thế là Stalin và Hồ Chí Minh. Tôi nói "hình như" vì không biết chính xác Kim Nhật Thành đã làm phù phép như thế nào với tiểu sử của ông ta. Nhà độc tài đẫm máu Stalin đã không trắng trợn tự tay viết tiểu sử của mình, mà giao cho một ban của Trung ương đảng, viết theo sự hướng dẫn của chính ông và cuối cùng ông "chỉ" hiệu đính tiểu sử của mình trước khi cho xuất bản. Còn "một người như Hồ Chủ Tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy ..." (trích sách "Những mẩu chuyện ...", tr. 7) thì ... tự tay mình viết tiểu sử của mình để tự tôn vinh, tự đề cao chán chê, rồi "lập lờ đánh lận con đen" đặt tên tác giả là Trần Dân Tiên. Quả là một sự phỉ báng đối với lương tri con người! Mặc dù thế, tôi xin thành thật khuyên các bạn, ai đã có cuốn sách "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch" thì chớ vội nóng nảy vứt nó đi mà phí, trái lới, thỉnh thoảng nên đọc lại để thấy rõ hơn bức chân dung thật của người viết ra nó. đó là tấm gương để đời! " .....
< Message edited by hanoi_vip -- 8/19/2006 10:59:30 AM >
|